Cá nước lên – Tạp bút của Lê Trọng Bình
(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời nóng gay gắt như này mà tại sao Cường trâu cứ hì hục ngoài bụi tre gai nhỉ? chẳng biết nó làm gì nhưng mấy hôm nay thấy có vẻ khác lạ. Tác giả Lê Trọng Bình Oi bức quá nên chú Hai cha nó cũng chẳng thèm hỏi làm gì cho mệt, hỏi chắc gì nó trả lời. Da đen xì, mặt không lầm lì nhưng tóc xoăn tít… hình ảnh của thằng phá làng, phá lúa có tiếng vùng đất Khánh Hưng này. Mấy hôm trước đi học về, nghe tíu tít với thằng Nguyên em nó là ông trời sắp mưa rồi, hè sát bên nên nó sẽ chuẩn bị nơm giỏ để có mưa là đi bắt cá nước lên với thằng Gô liền. Đúng là thằng dở hơi, trời tháng năm nắng chảy mỡ lở da mà nó đã nghĩ đến chuyện bắt cá lên, bắt cá nước lên mắc mớ gì phải chuẩn bị cái nơm chi? Cái nơm để người ta bắt cá nước sâu trong mùa nước nổi. Chắc nắng quá nó nói sảng. Có thể nó lục đục sau vườn là chuẩn bị những thứ đó, đợi mưa xuống đi bắt cá dưới sình chui lên. Thường thì có nước là cá nhúc nhích men theo dòng nước chảy bò đi tứ tán, nhất là cá rô, nó có thể leo núi luôn, chứ mấy bờ chuối xứ Kinh Hãng này nhằm nhò gì. Năm nay hạn lâu quá, chứ không là giờ này cả xóm kéo nhau ra đồng bắt cá rồi. Còn nhớ giờ này năm ngoái, trong cơn mưa xối xả anh em Cường trâu cùng với thằng Gô lao nhao bắt cá nước lên, thím Hai cản nó không được vì sợ mưa đầu mùa giông sét nguy hiểm, mà trời nào đánh được nó chứ, nó đen xì xì còn hơn thiên lôi nên ổng cũng ngán ngẩm sợ mẻ búa. Nó như con rái cá xứ Kinh Hãng – Hàng Me, sông ngòi, ao đìa, hố bom, bãi trâu đằm…. ở đâu, chỗ nào có bao nhiêu cá, chỗ nào không có nó nằm lòng hết thảy. Năm nào nó cũng bắt cá lên đứng đầu làng, nhưng không ai gọi nó là Cường cá mà gọi nó Cường trâu; họ bảo nó đen, với nó thường bung câu cửa miệng “căng như da trâu”. Vậy là Cường trâu. Thế thôi! *** Mong chờ của Cường trâu cũng đến sau mấy ngày liên tục mưa hụt. Hôm nay mưa thật, trời âm u lành lạnh, gió thổi phập phù, nhưng nền nhiệt vẫn nóng. Chắc cả huyện Trần Văn Thời này ai cũng mong mưa như nó, hạn hán gay gắt làm kênh mương, sông đìa cạn trơ đáy, đường đất sụp lở. Bữa trước Cường trâu lấy xe đạp đạp dưới lòng sông từ huyện về nhà Nội nó cách 15 cây số, nó đạp giữa trời nắng chang chang hòng để mong về bắt cá lên. Cái thằng nó dám làm những việc “căng như da trâu” thiệt mà. Cường trâu cầm cái giỏ tre và cây dao đội mưa đi kiếm cá, nó đi ra cái đìa sâu nhất giữa đồng trực chiến, có nước xuống cá nhung nhúc đội sình đất chui lên, con nào đầu cũng to, hai con mắt tổ chảng, thân dài thườn thượt, ốm nheo ốm nhách, toàn thân nhớt nhợt, tanh ngoéo. Ảnh minh họa Đúng là “cá gặp nước”, từng bầy, từng đàn… nào là cá lóc, cá trê, cá rô…. y hệt trong thần thoại, cá chui từ dưới đất lên vùng vẫy trong dòng nước mưa đầu mùa. Chúng cũng như Cường trâu, đợi mưa mấy tháng nay rồi, có bao nhiêu sức lực bung hết vùng vẫy cho đã, chúng bò đi tứ phía, chỗ nào có nước là nhoi theo. Mạnh nhất cũng vẫn là loài cá rô đồng xứ sở Cà Mau này. Hiển nhiên là Cường trâu sung sướng kinh lắm, nó chỉ cần đi lòng vòng quanh miệng đìa hứng đón – lụm cá bỏ giỏ chẳng có gì vất vả, cũng chẳng có ai cạnh tranh. Nhìn Cường trâu thường trực, mấy con cá lóc sợ quá, ló đầu lên rồi lại ngụp xuống; Cường liền né đi chỗ khác, cá chui lên hắn nhào tới lụm bỏ giỏ… cười hề hề. Mấy con khác to khỏe hơn lóc được một khúc thì chúi chúi xuống cỏ, vùi mình vô lỗ nẻ, lăn vào gốc sậy… nhưng cũng không thoát đôi mắt như thiên lôi của Cường, nó tho ló mong chờ giây phút này bao lâu nay rồi. Sao mà trậc được? Bớt mưa, Cường đưa đôi bàn tay lên chà chà rồi nhìn nhìn, máu đã rỉ bởi gai cá rô, ngạnh cá trê, mang có lóc… đâm nát thịt da, hắn run rẩy trong mưa, chắc ngấm nước nhưng một giỏ cá chù ụ làm hắn quên đi tất cả. Cường trâu còng lưng cõng giỏ cá, cá quậy sột sột, hình như nó cố tình lắc qua lắc lại để mưa rửa sạch sình lầy dính trên giỏ cá, mà làm như vậy cũng để cá ra bớt nhớt, chứ không về ăn tanh lắm. Cá này mà nấu canh chua chuối chát thì bá phát dao phay, Cường gấu vừa đi vừa lẩm bẩm. Suy nghĩ sao làm vậy, đi ngang bờ chuối nhà Tuấn gà nó ghé chặt quầy chuối gòn bỏ giỏ. Đi được một khúc thấy có bắp chuối nó cũng bẻ luôn có gì mai ăn. Bắp chuối, cá rô đồng nấu canh chua nêm lá ngò gai thì còn gì bằng. Nghĩ tới đâu nước miếng Cường trộn với nước mưa tới đó. *** – Sao anh Hai không gọi em đi. Thằng Nguyên đứng mé hè dẫm chân nhảy lấng cấng, miệng méo xệch làm Cường giật mình. – Đợi gọi mày thức dậy ra đó người ta bắt hết cá, còn cái đìa không á! Nói rồi Cường hất cái giỏ cá bịnh xuống máng nước xối. – Ứ..m, em ngủ quên mà, ta bắt nhiều không anh Hai? – Đông ken luôn, y như bắt cá hôi…. y trang đuổi chuột đồng cắn lúa á. Cường trả lời Nguyên. – Hư hư… phải chi có em là vui lắm rồi. Tiếc quá à, tại anh Hai hết á. – Đá téc đầu giờ tin không? Sao tại anh chứ? Mày mê ngủ hơn mê bắt cá mà. Dzô nhà lấy anh mớ mẻ với nắm muối cục coi. Cường giỡn với em. – Chi vậy anh Hai? – Sắt chuốt chát ngâm chứ làm gì? – Trời ơi, giữ thần cá vậy hả con? Má Cường trong bếp đi ra nói. – Quá khứ má ơi, ginh hổng nổi luôn á. – Thôi bỏ đó đi, nha
(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời nóng gay gắt như này mà tại sao Cường trâu cứ hì hục ngoài bụi tre gai nhỉ? chẳng biết nó làm gì nhưng mấy hôm nay thấy có vẻ khác lạ.
Tác giả Lê Trọng Bình
Oi bức quá nên chú Hai cha nó cũng chẳng thèm hỏi làm gì cho mệt, hỏi chắc gì nó trả lời. Da đen xì, mặt không lầm lì nhưng tóc xoăn tít… hình ảnh của thằng phá làng, phá lúa có tiếng vùng đất Khánh Hưng này.
Mấy hôm trước đi học về, nghe tíu tít với thằng Nguyên em nó là ông trời sắp mưa rồi, hè sát bên nên nó sẽ chuẩn bị nơm giỏ để có mưa là đi bắt cá nước lên với thằng Gô liền. Đúng là thằng dở hơi, trời tháng năm nắng chảy mỡ lở da mà nó đã nghĩ đến chuyện bắt cá lên, bắt cá nước lên mắc mớ gì phải chuẩn bị cái nơm chi? Cái nơm để người ta bắt cá nước sâu trong mùa nước nổi. Chắc nắng quá nó nói sảng.
Có thể nó lục đục sau vườn là chuẩn bị những thứ đó, đợi mưa xuống đi bắt cá dưới sình chui lên. Thường thì có nước là cá nhúc nhích men theo dòng nước chảy bò đi tứ tán, nhất là cá rô, nó có thể leo núi luôn, chứ mấy bờ chuối xứ Kinh Hãng này nhằm nhò gì. Năm nay hạn lâu quá, chứ không là giờ này cả xóm kéo nhau ra đồng bắt cá rồi.
Còn nhớ giờ này năm ngoái, trong cơn mưa xối xả anh em Cường trâu cùng với thằng Gô lao nhao bắt cá nước lên, thím Hai cản nó không được vì sợ mưa đầu mùa giông sét nguy hiểm, mà trời nào đánh được nó chứ, nó đen xì xì còn hơn thiên lôi nên ổng cũng ngán ngẩm sợ mẻ búa. Nó như con rái cá xứ Kinh Hãng – Hàng Me, sông ngòi, ao đìa, hố bom, bãi trâu đằm…. ở đâu, chỗ nào có bao nhiêu cá, chỗ nào không có nó nằm lòng hết thảy. Năm nào nó cũng bắt cá lên đứng đầu làng, nhưng không ai gọi nó là Cường cá mà gọi nó Cường trâu; họ bảo nó đen, với nó thường bung câu cửa miệng “căng như da trâu”. Vậy là Cường trâu. Thế thôi!
***
Mong chờ của Cường trâu cũng đến sau mấy ngày liên tục mưa hụt. Hôm nay mưa thật, trời âm u lành lạnh, gió thổi phập phù, nhưng nền nhiệt vẫn nóng. Chắc cả huyện Trần Văn Thời này ai cũng mong mưa như nó, hạn hán gay gắt làm kênh mương, sông đìa cạn trơ đáy, đường đất sụp lở. Bữa trước Cường trâu lấy xe đạp đạp dưới lòng sông từ huyện về nhà Nội nó cách 15 cây số, nó đạp giữa trời nắng chang chang hòng để mong về bắt cá lên. Cái thằng nó dám làm những việc “căng như da trâu” thiệt mà.
Cường trâu cầm cái giỏ tre và cây dao đội mưa đi kiếm cá, nó đi ra cái đìa sâu nhất giữa đồng trực chiến, có nước xuống cá nhung nhúc đội sình đất chui lên, con nào đầu cũng to, hai con mắt tổ chảng, thân dài thườn thượt, ốm nheo ốm nhách, toàn thân nhớt nhợt, tanh ngoéo.
Ảnh minh họa
Đúng là “cá gặp nước”, từng bầy, từng đàn… nào là cá lóc, cá trê, cá rô…. y hệt trong thần thoại, cá chui từ dưới đất lên vùng vẫy trong dòng nước mưa đầu mùa. Chúng cũng như Cường trâu, đợi mưa mấy tháng nay rồi, có bao nhiêu sức lực bung hết vùng vẫy cho đã, chúng bò đi tứ phía, chỗ nào có nước là nhoi theo. Mạnh nhất cũng vẫn là loài cá rô đồng xứ sở Cà Mau này.
Hiển nhiên là Cường trâu sung sướng kinh lắm, nó chỉ cần đi lòng vòng quanh miệng đìa hứng đón – lụm cá bỏ giỏ chẳng có gì vất vả, cũng chẳng có ai cạnh tranh. Nhìn Cường trâu thường trực, mấy con cá lóc sợ quá, ló đầu lên rồi lại ngụp xuống; Cường liền né đi chỗ khác, cá chui lên hắn nhào tới lụm bỏ giỏ… cười hề hề. Mấy con khác to khỏe hơn lóc được một khúc thì chúi chúi xuống cỏ, vùi mình vô lỗ nẻ, lăn vào gốc sậy… nhưng cũng không thoát đôi mắt như thiên lôi của Cường, nó tho ló mong chờ giây phút này bao lâu nay rồi. Sao mà trậc được?
Bớt mưa, Cường đưa đôi bàn tay lên chà chà rồi nhìn nhìn, máu đã rỉ bởi gai cá rô, ngạnh cá trê, mang có lóc… đâm nát thịt da, hắn run rẩy trong mưa, chắc ngấm nước nhưng một giỏ cá chù ụ làm hắn quên đi tất cả. Cường trâu còng lưng cõng giỏ cá, cá quậy sột sột, hình như nó cố tình lắc qua lắc lại để mưa rửa sạch sình lầy dính trên giỏ cá, mà làm như vậy cũng để cá ra bớt nhớt, chứ không về ăn tanh lắm.
Cá này mà nấu canh chua chuối chát thì bá phát dao phay, Cường gấu vừa đi vừa lẩm bẩm. Suy nghĩ sao làm vậy, đi ngang bờ chuối nhà Tuấn gà nó ghé chặt quầy chuối gòn bỏ giỏ. Đi được một khúc thấy có bắp chuối nó cũng bẻ luôn có gì mai ăn. Bắp chuối, cá rô đồng nấu canh chua nêm lá ngò gai thì còn gì bằng. Nghĩ tới đâu nước miếng Cường trộn với nước mưa tới đó.
***
– Sao anh Hai không gọi em đi. Thằng Nguyên đứng mé hè dẫm chân nhảy lấng cấng, miệng méo xệch làm Cường giật mình.
– Đợi gọi mày thức dậy ra đó người ta bắt hết cá, còn cái đìa không á! Nói rồi Cường hất cái giỏ cá bịnh xuống máng nước xối.
– Ứ..m, em ngủ quên mà, ta bắt nhiều không anh Hai?
– Đông ken luôn, y như bắt cá hôi…. y trang đuổi chuột đồng cắn lúa á. Cường trả lời Nguyên.
– Hư hư… phải chi có em là vui lắm rồi. Tiếc quá à, tại anh Hai hết á.
– Đá téc đầu giờ tin không? Sao tại anh chứ? Mày mê ngủ hơn mê bắt cá mà. Dzô nhà lấy anh mớ mẻ với nắm muối cục coi. Cường giỡn với em.
– Chi vậy anh Hai?
– Sắt chuốt chát ngâm chứ làm gì?
– Trời ơi, giữ thần cá vậy hả con? Má Cường trong bếp đi ra nói.
– Quá khứ má ơi, ginh hổng nổi luôn á.
– Thôi bỏ đó đi, nhanh dzô nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm, thâm môi mỏ hết rồi. Bà hai Hai đốc thúc nó.
– Má nấu con nồi canh chua chuối chát hen? bữa nay ăn bữa cá đầu mùa cho có chất tanh coi, hổm rày ăn mắm ngán tới chè đậu.
– Ờ.. ờ… để má dô chuẩn bị. Con ra sau vườn bẻ mớ ngò gai và húng quế rửa đem dô, thằng Nguyên sắt chuối dùm má nè. Mà Cường ui, con muối ăn con nào thì mần đem dô cho má luôn ngheo, mần kỹ ạ…. cá mùa này ốm nhách tanh rình á. Thím Hai dặn với theo.
***
Cường trâu ngồi co ro bên bếp hơ lửa cho đỡ lạnh, chắc là thấm nước mưa nên vậy, mưa cuối hạn nguy hiểm lắm có thể bị cảm sốt li bì mấy ngày không chừng. Mình mẩy nó tanh tanh mùi phèn pha với mùi nhớt cá… tạo nên hương vị rất quê hương, nó ngồi lì cạnh cái lò làm ướt nhẹp mớ củi của thím Hai, nó không chịu thay quần mà cứ để cho nước chảy chơi vậy đó, ba gai hết hồn. Nãy giờ má nó kêu nó đi thay quần cho ấm, nó nhất quyết không, ngồi đây chờ cho khô luôn.
Nó căng mình chịu đựng đến run rẩy mà có ai thấu hiểu. Gia tài nó có ba cái quần tà lỏn, bị téc háng một cái không mặc được, còn hai cái – cái đứng cái nằm, mặc luôn phiên. Sáng nay má nó giặt phơi, hồi nãy mưa tới rồi gấp đi bắt cá không lấy vô, giờ đành ngồi hong quần ướt. Đen thùi lùi nhưng mặc quần tà lỏn màu trắng mới chịu ạ. “Căng như da trâu”…
Cường trâu và từng miếng cơm nghiến ngấu ngon lành, đói rét nên nó quên hết mình đang mặc cái quần ngứa ngáy khó chịu. Nó phùng mang tai trợn hai con mắt “… ngon… ngon quá – canh chua chu… ố.t chát làm phát hết xoong”, nó ăn như chưa bao giờ được ăn, vậy nhưng lại không mắc nghẹn. Mớ cá khô khan gầy đét mà nó ăn thấy mắc ham, nhai xương dòn khấu. Tô canh chua má nó nấu mẻ trắng tinh, bề mặt rắc ít lá ngò gai thơm phức làm nó ăn lủng đáy nồi. Thiệt tình là “căng như da trâu”.
Nó bàn với má rọng mớ cá này vào cái lu, để đó ăn lần lần chứ hạn vừa rồi cực ăn quá, giờ ăn bù. Bữa nay ăn canh chua, mai chiên xù nghen má, chiên vậy dễ ăn lắm chấm với mắm tỏi ớt thì còn gì bằng. Nói tới đâu nó húp nước canh chua hùm hụp tới đó, y như lúc nó vục mặt xuống uống nước lu sau hè.
Mảnh đất này là vậy đó, con người là thiên nhiên vui tính, cuộc sống nhẹ nhàng và chứa chan tình cảm, thanh bình và ấm áp. Cường trâu nó yêu quê hương lắm, yêu mảnh đất – yêu con người, nhất là con bé Mận con già Hai nhà kế bên á. Nó như rót tình cảm vào từng bông hoa ngọn cỏ, như những cơn mưa đầu hạ rót vào thớ đất để những con cá đội bùn vươn lên tìm sự sống chính nghĩa giữa dương gian./.
L.T.B
Post Views: 25